Về sự công bình.

Mọi người luôn bàn luận về hai chữ “công bình” (hay còn gọi là “công bằng”) để chứng tỏ về luật pháp thế gian. Có thể đúng hoặc sai khi mình nghĩ rằng sự công bình ấy cần nằm ở vị trí trái tim hơn là lý trí của khối óc.

Mình thấy một người bạn có năng lực và xứng đáng được ở lại hơn những bạn khác trong lớp, thế nhưng trớ trêu thay bạn dường như không đủ may mắn để ở lại. Mình nhìn bạn, bạn vẫn cười vậy mà sâu trong đôi mắt nó đen thẳm vì sự thất vọng. Và trái ngược với bạn là một người không có nỗ lực lại thản nhiên được đứng vững trên chiếc ghế nhà trường? Mình thật sự không hiểu luân lý thế gian này – mà mọi người hay ưu ái gọi là: quy luật cuộc sống!

Mình từng tin điều đó là đúng đắn,

tiệt nhiên,

mình không thể tin điều ấy một lần nào nữa.

Mình nghĩ đến sự công bằng, nó đang ở đâu trong thế giới này? Trên cán cân? Trên bầu trời? Dưới mặt nước? Hay trên đôi mắt của con người? Đột nhiên mình nhớ tới Chí Phèo, khóc rưng rức nơi cõi hồn bởi đến cuối cùng chàng vẫn không kịp nhìn Thfị Nở, trao nàng những ân ái tình thương.

Mình căm ghét xã hội ấy đã dồn ép con người vào bước đường cùng. Họ tha thiết được yêu thương cố nhiên lại bị tước đoạt từ thể xác đến tâm hồn. Và điều ấy một lần nữa tái xuất hiện ở thời đại này – ngay trong môi trường giáo dục. Chúng ta chỉ tin vào lời ngọt ngào của người trước mặt thôi đúng không? Mình cũng vậy nên hiểu.

Nhưng mình đã ngộ ra rằng: đấy chỉ là sự giả dối. Chân thật và giả dối là hai phạm trù đối lập nhau, thế nhưng “giả dối” vẫn khoác lên mình bộ cánh tuyệt đẹp của nữ thần Sự thật. Duy chỉ thiên sứ trên Nước thiên đàng dưới trướng của Đức Chúa Trời mới có thể soi rõ hình thù của lũ quỷ giả dối cai ngự bởi Satan. Chúng ta là mắt phàm nên chẳng hay lẽ thật và tin tưởng vào lời ngọt ngào thấm đẫm máu tanh.

Hãy để hai chữ “công bình” xuất phát tự trái tim! Để có thể ngắm nhìn cuộc đời một cách yên bình và liêm chính…

Thương.

ánh mắt của usagi luôn chứa sự chân thật và ánh nhìn công bình nên mình chọn tấm này để biểu trưng cho bài viết.